Banner tren

TẤM LÒNG NHÂN ÁI - Truyện ngắn của Lê Khanh

 

          Người ta thường nói: “Lễ cả năm không bằng lễ ngày rằm tháng Giêng”. Tôi đang ngồi bần thần không biết nên đi lễ ở chùa nào và đi với ai, thì một chị bạn xách chiếc túi du lịch to tướng căng phồng xuất hiện  trước mặt tôi.

          Chị bạn nói như ra lệnh:

- Này bà, tắm rửa thật nhanh rồi đi theo tôi. Taxi đang đợi ngoài cổng rồi.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi:

- Bà điên ơi, đi đâu mà phải gọi Taxi cho tốn tiền? Bà tha cái khỉ gió gì đến đây mà to nặng thế?

Bà bạn cười khanh khách:

- Tôi thừa biết bọn mình lười nhác vụng về nên từ chiều qua đã mua sắm đồ lễ và ít quà cho bọn trẻ.

Tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

- Hai bà góa bụa này không có con cháu… Thế còn lũ trẻ nào, hả?

Bà bạn phật ý quát:

- Không được hỏi vớ vẩn, thay quần áo nhanh lên!

Khi tôi từ buồng tắm bước ra, bà bạn nhìn tôi gật gù:

- Bà diện bộ này trông oách đấy. Nhớ khóa cửa cẩn thận rồi đi ngay ra xe nhé!

Thoáng nhìn thấy tôi, cậu lái xe vội chào:

- Cháu chào cô ạ! Cô An mỗi khi đi đâu xa thường gọi cháu, còn cô thì lần đầu…

Chị bạn tôi nhanh nhảu nói:

- Xin giới thiệu, đây là cô Khanh – cựu đại sứ phu nhân. Ngày trước cô chú ấy đi đâu thường có xe con của nhà nước đón rước…

Sợ chị bạn thao thao bất tuyệt về những chuyện riêng tư, tôi vội lái câu chuyện sang hướng khác. Bà Vân hiểu ý tôi, liền tuôn ra một lô chuyện tiếu lâm xưa và nay, khiến chú lái xe cười không ngớt. Mải mê chuyện trò, tới khi chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn núi không cao lắm, nhưng cây cối xanh tươi um tùm, tôi vỗ vai chị bạn định hỏi.

Chị bạn gật đầu:

- Đến nơi rồi đấy. Phải leo 60 bậc mới lên đến sân chùa, tôi đem sẵn 2 đôi dép lê, bà thay giầy đi.

Chúng tôi vừa ra khỏi ôtô vội vươn vai, đã thấy chú lái xe xách túi đồ lễ và cây gậy đứng chờ.

Chàng trai nhìn chúng tôi mỉm cười:

- Cháu mời cô Khanh dùng tạm cái này, sáng nay cháu mượn của ông cháu cây gậy Trường Sơn này đấy. 1 giờ chiều cháu quay lại đón các cô được chứ ạ?

Bà An vội lên tiếng:

- 2 hay 3 giờ cháu hãy đón, 5 hay 6 giờ mình về đến nhà là đẹp nhất.

- Vâng, cháu xin chiều ý các cô!

Chúng tôi vừa đặt chân lên sân chùa thì chú tiểu từ trong bếp bước ra mời chúng tôi ra bể nước rửa mặt, vào phòng đón tiếp uống nước vối nóng và dẫn chúng tôi lên chùa nghe sư thầy thuyết giảng rồi cầu kinh.

Bà An nhìn quanh, hỏi chú tiểu:

- Lũ trẻ nhà chùa nuôi đâu?

Chú tiểu chỉ tay về phía ngôi nhà sau lưng chùa:

- Thưa bà, các em dùng bữa xong đang ngủ trưa, 2 giờ chiều học chữ rồi vui chơi…

Sau buổi lễ chúng tôi được sư thầy dẫn đi thăm chùa, thăm nơi bọn trẻ ăn ngủ, học hành.

Chứng kiến cảnh vui mừng, phấn khởi của đám trẻ được nhận quà, sư thầy chắp tay trước ngực, nói giọng xúc động:

- Nhà chùa xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới 2 quý phật tử. Xin gửi 2 tờ công đức ghi nhận tấm lòng cao cả của quý vị. Xin cầu chúc cho quý vị luôn sống vui, sống khỏe để làm được nhiều điều tốt lành cho nhân gian.

Cuộc chia tay với sư thầy, với chú tiểu và các cháu nhỏ được nhà chùa nuôi dạy sao mà quyến luyến, bịn rịn đến thế. Mãi tới hơn 3 giờ xe chúng tôi mới nổ máy quay về.

Vì thiếu giấc ngủ trưa, nên 2 chị em tôi cứ lắc lư ngủ gà ngủ gật, chú lái xe thấy vậy liền cất tiếng gọi to:

- Hai cô ơi! Chuyện về sư thầy hay lắm, các cô có muốn nghe không?

Tôi mở to mắt, nói tranh bà Vân:

- Có! Có! Cháu kể đi! Hay quá đấy!

Bà Vân ngáp dài và châm chọc:

- Thấy sư thầy đẹp trai, khỏe mạnh, thông thái, nên mê tít rồi hả?

Tôi mắng bạn:

- Thôi đi mụ điên, đùa không phải lúc. Cháu nó cười cho đấy!

Chú lái xe vội bênh tôi:

- Cô Khanh có đôi mắt tinh tường đấy! Hồi trẻ sư thầy tình nguyện đi chiến đấu ở miền Nam, bị thương nặng được đưa ra trại an dưỡng của thương bệnh binh ở miền Bắc. Lúc ấy cô Mai, em ruột ông cháu vừa tốt nghiệp lớp điều dưỡng viên đã xung phong đến công tác tại trại. Cô được đặc trách chăm sóc anh thương binh nặng nhất, trên thân thể còm nhom chi chít những vết thương, đau đớn nhất là cái quý giá nhất của người đàn ông của anh cũng bị bom đạn của kẻ thù cướp phá mất. Khi biết cả gia đình và ngôi nhà của anh bị trúng bom không còn gì nữa, cô càng yêu thương anh hơn, luôn có mặt bên giường bệnh của anh. Khi sức khỏe đã dần hồi phục, anh thương binh luôn bày tỏ lòng biết ơn và ngoan ngoãn nghe theo lời cô điều dưỡng viên. Một lần nghe cô tâm sự muốn trở thành người phụ nữ của đời anh để bù đắp những mất mát mà chiến tranh đã cướp đi của anh. Anh thương binh ngồi lặng đi hồi lâu, sau đó anh làm đơn xin ra khỏi trại và để lại bức thư cho cô Mai. Đại ý trong thư nói rằng cô Mai là một cô gái đẹp nhất, tốt nhất trên đời, cô nên chọn lấy một người đang theo đuổi mình để xây dựng gia đình. Anh suốt đời mang ơn cô, nhưng không thể là bạn đời của cô. Chúc cô hạnh phúc.

Hai chúng tôi cùng đồng thanh hỏi:

- Còn bà Mai của cháu thì sao?

Chú lái xe kể tiếp:

- Bà cháu xin nghỉ phép, khăn gói quả mướp đi khắp nơi tìm người yêu mà không gặp, quay được về đến nhà thì lâm bệnh nặng. Ông cháu lo quá vội đến cầu cứu người đồng đội cũ là bác sĩ quân y. Vị bác sĩ này hết lòng cứu chữa, bà Mai bình phục, ông cháu ra sức vun vào nên hai người đã kết hôn và sinh được hai cậu con trai, một học ở Nga, còn người kia học ở Đức.

Tôi hỏi:

- Ông bà Mai có ra nước ngoài ở với con cháu không?

Chú lái xe lắc đầu:

- Ông có vài lần đi thăm, còn bà thì chưa lần nào vì bà Mai luôn chăm lo cho anh trai bị những vết thương dày vò nên đau ốm liên miên, mà con còn nhỏ vợ lại bỏ đi theo trai.

Bà Vân vỗ vai chú lái xe hỏi:

- Hiện tại gia đình cháu có đông không?

Chú lái xe buồn rầu đáp:

- Neo đơn lắm, chỉ có cháu ở với ông, ông bà Mai thì ở ngôi biệt thự cách nhà cháu chừng 2 cây số.

Tôi hỏi:

- Thế còn bố mẹ cháu?

Chú lái xe nói giọng nghẹn ngào:

- Cháu không biết mặt bố mẹ mình vì trên đường đón mẹ con cháu từ nhà hộ sinh về một chiếc xe điên nhảy chồm lên chiếc xích lô làm bác đạp xích lô và bố mẹ cháu chết ngay tại chỗ, cháu thì bị văng ra rìa đường.

Bà Vân kêu lên:

- Trời ơi! Đời đúng là bể khổ! May mà còn nhiều người nhân đức, nhiều những tấm lòng cao cả!

                                                                                           L.K

 

Lượt truy cập: 760 - Cập nhật lần cuối: 04/04/2017 10:16:01 AM

Đọc nhiều nhất
Hội CTTETTVN đón nhận Huân chương lao đông hạng nhất Hội cứu trợ tập huấn Bác sỹ Nguyễn Tài Thu châm cứu cho trẻ em
Google+