Banner tren

Người mẹ từ bỏ sự nghiệp để đồng hành cùng con trai bị tự kỷ

Lo lắng, hoang mang, đau buồn là những trạng thái không thể tránh khỏi ở các bậc cha mẹ khi nhận được thông tin chẩn đoán con mình mắc chứng tự kỷ. Nhưng mỗi người lại chọn một cách khác nhau để đứng dậy cứu vớt cuộc đời của con mình.

Chị Cao Thu Hằng (Văn Cao, Hà Nội) được biết đến là một người mẹ yêu con vô điều kiện, chị đã chấp nhận hy sinh cả sự nghiệp để đồng hành cùng cậu con trai không may bị mắc chứng tự kỷ. Hành trình 7 năm đồng hành cùng con với biết bao nước mắt, đắng cay nhưng chị vẫn sống lạc quan để biến những điều không thể thành có thể.

Vợ chồng chị rất hạnh phúc khi lần lượt chào đón hai đứa con một gái, một trai ra đời. Thế nhưng, bé Đông Hải, con trai thứ hai của anh chị 2 tuổi thì có những biểu hiện không bình thường so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Bé suốt ngày lầm lì, không biết nói, không cả nhận biết được bố mẹ, ông bà... Quá lo lắng, chị đưa bé đi can thiệp ngôn ngữ, hành vi ở một vài Trung tâm chuyên biệt nhưng bé cũng không có biến chuyển nhiều sau hơn  một năm theo học. Sau đó, vợ chồng chị đưa con đi khám ở Bệnh viện nhi T.Ư với kết quả là bé Đông Hải mắc hội chứng tự kỷ thể trung bình.  

Chị Cao Thu Hằng hàng ngày nhẫn nại dạy con trai

Chị kể: “Lúc cầm kết quả khám của con trên tay, chị rất sốc, thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình, đầu óc choáng váng không thể bước ra khỏi phòng khám. Trong đầu chị lúc đó nghĩ rằng, con chị sẽ trở thành một người vô tri vô giác, đi lang thang vô định ngoài đường. Bao hy vọng về tương lai của con hoàn toàn bị sụp đổ khiến đau khổ tột cùng. Một tuần liền chị chỉ nằm bẹp một chỗ khóc lóc hết nước mắt, không thiết ăn uống gì. Thế rồi, chị chợt nhận ra việc chìm đắm trong đau khổ không giúp được gì cho con mà còn làm cho cuộc sống gia đình bị đảo lộn.Và chị quyết tâm đứng dậy để giúp con.

 Nhưng việc đầu tiên chị thấy khó nhất là chị không biết giúp con bằng cách nào. Nhiều người bảo chị đừng phí công chạy chữa cho con, bởi hội chứng tự kỷ của con chị hiện nay trên thế giới và cả Việt Nam đều không có thuốc đặc trị. Nhưng trong sâu thẳm trái tim của người mẹ, chị vẫn nuôi dưỡng một niềm tin vĩ đại và bất diệt rằng con chị sẽ phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Rồi chị bàn bạc với chồng, xin nghỉ việc việc kinh doanh ở công ty để dành thời gian ở bên con, cùng con chiến thắng số phận.

Ban đầu, chị lên mạng tìm kiếm những bà mẹ có con tự kỷ và có kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ để tìm gặp, bấu víu như một cái phao để xin chia sẻ kinh nghiệm.

Để có thêm kiến thức giúp con, chị tập trung tìm hiểu qua tài liệu, sách báo, tham gia các buổi tập huấn của chuyên gia về phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ. Chị còn đăng ký học các khóa ngắn hạn về các kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy, trị liệu trẻ tự kỷ do các đơn vị, chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức tại Việt Nam. Nhiều lần chị còn dành dụm tiền sang tận Malaysia, Singapor học tập một số chuyên đề về tự kỷ dành cho giáo viên, phụ huynh, học hỏi mô hình tiên tiến ở đây để về dạy con.

Nhưng những kiến thức mà chị học được trong những khóa học ngắn hạn một vài tuần về áp dụng dạy con cũng chỉ như “muối bỏ bể”, con chị cũng chẳng tiến bộ nhiều. Và trong một lần đi học lớp kỹ năng chuyên biệt ở Trường CĐSP Hà Nội, chị hỏi thầy giáo: làm thế nào để mẹ có thể dạy được con bị tự kỷ tiến bộ?.Thầy giáo bảo chị, muốn giúp được con thì chỉ có cách là trở thành một nhà chuyên môn. Không ngờ, câu nói ấy của thầy giáo đã đưa chị đến quyết định đăng ký thi vào khoa giáo dục đặc biệt, Trường đại học SP Hà Nội khi tuổi gần 40.

Từ một cử nhân kinh tế rẽ sang làm một giáo viên sư phạm chuyên biệt đối với chị là một khó khăn khi tuổi không còn trẻ. Để học được văn bằng 2 sư phạm chị phải đầu tư thời gian, học chuyển đổi tất cả các bộ môn rất vất vả. Chưa kể, khi thi đỗ vào trường đi học, chị còn chịu áp lực tâm lý khi là một sinh viên già nhất lớp, dưới cái nhìn đầy tò mò của nhiều người. Áp lực từ trường lớp, từ con cái nhưng chị không hề nản lòng, mà nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập tốt trở thành một cử nhân giáo dục chuyên biệt trước sự khâm phục của nhiều người.

Bằng kiến thức, kỹ năng của một cô giáo và tình thương vô điều kiện của một người mẹ, chị đã dạy con từ những điều đơn giản nhất, dạy từ cái nhìn, cách nhai nuốt, cầm nắm đến cách bật âm, biểu hiện cảm xúc…Những thứ đơn giản ấy vốn một đứa trẻ bình thường sinh ra đều tự phản xạ nhưng con chị lại khuyết thiếu. Để dạy con nhận biết được một hành vi hay một kỹ năng phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm nhưng chị vẫn kiên trì, ngày ngày lặp đi lặp lại đến lúc nào con làm được mới thôi.

Chị tâm sự: “Nuôi con lớn đến 4,5 tuổi nhưng bao giờ gọi tiếng “mẹ ơi” mà có gọi thì cũng như con vẹt bắt chước chứ không đong đầy được tình cảm của từ mẹ khiến chị rất đau khổ”.

Nhưng sự sy sinh, kiên nhẫn của người mẹ đã đánh thức được miền tri thức tưởng chừng ngủ yên của đứa con mắc hội chứng tự kỷ. Chị đã mừng rơi nước mắt khi lần đầu tiên con biết nhìn vào thẳng bố mẹ và gọi được tiếng “bố ơi”, “mẹ ơi”. Cứ như vậy, năm này qua năm khác, chị kiên trì, yêu thương, nhẹ nhàng, nhẫn nại dạy con, trang bị cho con những kỹ năng hòa nhập cơ bản nhất. Lên 7 tuổi, bé nói được những câu từ đơn giản, biết nhận ra người thân, biết thể hiện nhu cầu, biểu hiện cảm xúc…

Rồi chị nghĩ đến việc cần thiết phải cho con đi học hòa nhập bởi trẻ tự kỷ  rất cần mội trường hòa nhập để giao tiếp thì mới tiến bộ. Nhưng chị băn khoăn không biết cho con đi học ở đâu?. Bởi chị biết con đường hòa nhập của trẻ tự kỷ rất gian nan, để trẻ tự kỷ vào học chung với trẻ bình thường ở một ngôi trường đúng nghĩa không phải là dễ.

Khi chuẩn bị cho con đi học hòa nhập lớp 1, để con đường hòa nhập của con bớt những gian nan, chị đã rủ các phụ huynh có con cháu cùng cảnh ngộ hợp tác thành lập Trường giáo dục hòa nhập Hapyhose vào năm 2014 để đón con mình vào học. Happyhose do chính các phụ huynh của trẻ tự kỷ đồng sáng lập nên không mang tính thương mại, chỉ với mục đích giúp đỡ con em của các thành viên và chia sẻ những khó khăn với những phụ huynh trên địa bàn có con em không may mắc chứng tự kỷ. Sau 3 năm hoạt động, trường đã đưa được hơn 40 trẻ đi học hòa nhập ở cấp mầm non và hơn 30 trẻ đi học hòa nhập ở cấp  tiểu học, trong đó có con của chị. Một buổi bé đi học ở trường tiểu học công lập bình thường (có cô giáo hoặc mẹ đi kèm), một buổi bé trở về trường Happy hose để học những kỹ năng còn khuyết thiếu.

Cô giáo can thiệp kỹ năng cho Đông Hải và các bạn

Chị còn là người rất có tâm với trẻ tự kỷ. Chị trăn trở khi thấy nhiều đứa trẻ tự kỷ thiệt thòi khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ không có kiến thức để dạy con hay lúc bé đi học không gặp được cô giáo tốt, giỏi chuyên môn có kỹ năng… khiến trẻ mất cơ hội hòa nhập. Và chị luôn tìm mọi cách để giúp trẻ tự kỷ được chăm sóc, dạy dỗ và can thiệp tốt nhằm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Chị quan niệm cha mẹ  là người theo đứa con tự kỷ suốt cuộc đời và một giáo viên giỏi không chỉ giúp được một đứa trẻ hay nhiều đứa trẻ mà là nhiều thế hệ trẻ có nhu cầu đặc biệt. Bằng các mối quan hệ và nguồn lực của mình, chị đã đứng ra tổ chức, mời các chuyên gia nước ngoài về dạy các khóa hướng dẫn cho cha mẹ trẻ tự kỷ để tự dạy con ở nhà và các khóa học nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên chuyên biệt.

Trong chặng đường đồng hành cùng con chiến thắng số phận, chị may mắn được gia đình và chồng quan tâm, ủng hộ. Chồng chị luôn đồng cam, cộng khổ cùng vợ để nuôi dạy con tiến bộ. Sau giờ tan làm là anh liền trở về nhà cùng gia đình, đưa con đi bơi, đạp xe đạp, trượt patanh, chơi thể thao giúp con hòa nhập cộng đồng. Những lúc chị vắng nhà đi ra nước ngoài học, anh cũng thu xếp công việc ở công ty dành thời gian chăm lo cho các con chu đáo để vợ yên tâm đi học…

Câu chuyện của mẹ bé Đông Hải đang được các phụ huynh cùng cảnh ngộ truyền tai nhau thán phục. Chị là tấm gương giàu nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Niềm tin chiến thắng của chị, những điều tốt đẹp chị làm cho đứa con trai có số phận không may mắn đã tiếp thêm động lực, sức mạnh cho các bà mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ.

Nguyễn Đài Thanh

Lượt truy cập: 146 - Cập nhật lần cuối: 30/08/2017 15:55:09 PM

Đọc nhiều nhất
Hội CTTETTVN đón nhận Huân chương lao đông hạng nhất Hội cứu trợ tập huấn Bác sỹ Nguyễn Tài Thu châm cứu cho trẻ em
Google+