Banner tren

Niềm vui lớp học trẻ khuyết tật

           Tại trường Tiểu học số 2 Cát Trịnh thuộc xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, mấy năm trở lại đây thành lập lớp học đặc biệt mang tên trìu mến: “Lớp học ước mơ”, dành riêng cho trẻ em khuyết tật, nhiễm chất độc da cam… Sỹ số lớp học gồm 24 học sinh cả nam và nữ, tuổi đời giới hạn đến 18. Mỗi trẻ một tật nặng nhẹ khác nhau: mù, đao, tự kỷ, câm điếc, khuyết tật vận động, cơ thể hạn chế phát triển, thiểu năng trí tuệ… Lịch học theo tuần, vào sáng chủ nhật từ 8 đến 10 giờ.

           Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Cát Trinh, trực tiếp theo dõi và quản lý chương trình “Lớp học ước mơ”, nhận xét: “Không khí những ngày đầu tiên của lớp học không được đầm ấm, dễ thương như bây giờ. Em thì la hét luôn mồm, em thì chạy trốn vào góc khuất, em khác lại im thin thít không nghe, không nói năng gì...tóm lại là các em đều gặp vấn đề giảm thiểu về nhận thức”. Nhà trường phân công 6 thầy, cô giáo đến lớp hướng dẫn, dạy bảo các em học và hành các môn: tập viết, tô chữ, tập vẽ, tô màu, làm toán, tập đọc, học hát, múa, nhạc…Bên cạnh đó là học kỹ năng sống: chải tóc, cách thức gọn gàng sách vở, quần áo, giầy dép.

          Nhìn những học trò khuyết tật của mình. cô giáo Hiền thổ lộ: “Không em nào giống em nào. Có em cần được dạy kiến thức văn hóa, nhưng nhiều em chỉ cần hướng dẫn, bồi đắp thói quen hành vi cơ bản là tốt rồi. Điều quan trọng là thầy, cô phải tận tụy, hết mình trong vai trò kết nối, hình thành bầu không khí thân thiện xung quanh. Nói vậy chứ tụi nhỏ hay lắm, chúng biết sợ người lớn  nghiêm nghị nhưng cũng rất ngoan, chịu nghe lời giáo viên dịu dàng, lịch sự. Những nỗ lực của các thày, cô giáo tận tụy dìu dắt  học sinh khuyết tật đã phần nào được đền đáp, các em dần dà thích đến lớp học, mạnh dạn hơn trong giao tiếp với mọi người, biết chữ, viết được tên mình, tên các người thân, biết hát, múa, biết phân biệt màu sắc và vẽ theo mẫu. Tiêu biểu tiến triển tốt như các em: Dương Văn Thương ngày trước thường la hét, quậy phá, nay đã biết vâng lời.  Nguyễn Thị Hồng Liêm đến lớp chủ động quét dọn nhà cửa và rủ các bạn khác cùng làm nhặt rác, quét lớp.

          Thấy con tật nguyền có phần hiểu biết hơn trước, điều đó làm an lòng các ông bố, bà mẹ bấy lâu có phần mặc cảm sinh ra con thiếu lành lặn. Tự đáy lòng mình các bà mẹ đã thốt lên lời phấn chấn: Con gái tôi bị tổn thương não, hạn chế về ngôn ngữ, từ nhỏ nó chưa một ngày dám ra khỏi nhà, ngại giao tiếp, luôn luôn sống trong cảm giác sợ hãi. Vậy mà bây giờ cháu đã thay đổi nhiều tự đi học với bạn, tính tình vui vẻ- Con tôi đã khác hẳn so với trước, trông nó hào hứng ra mặt làm cho tôi mừng lắm- Con trai tôi chứng bệnh tự kỷ, tưởng cháu chẳng học hành gì được, thế mà nay cháu biết chữ, biết làm toán, tập đọc tốt, làm cho cả nhà tôi mừng không nói lên lời… Còn lời cô Hiền, hiệu phó: Biết là sẽ vất vả hơn nhiều so với dạy dỗ các học sinh có thể lực bình thường, nhưng được giúp những mảnh đời bất hạnh khiếm khuyết về thân thể, ngày một đổi thay biết nhận thức là điều bất tận hạnh phúc đối với nhà giáo chúng tôi./.

                                      Thiện Khanh

 

 

Lượt truy cập: 1123 - Cập nhật lần cuối: 24/05/2017 09:08:57 AM

Đọc nhiều nhất
Hội CTTETTVN đón nhận Huân chương lao đông hạng nhất Hội cứu trợ tập huấn Bác sỹ Nguyễn Tài Thu châm cứu cho trẻ em
Google+