Banner tren

TẠI SAO NÊN NỔI?

         Tôi nghe nhiều người than vãn rằng, ngày nay xã hội phức tạp quá, đạo đức xuống cấp, đạo lý lộn tùng phèo, xô bồ, lộn xộn, mê tín, bệnh sĩ, lai căng, bạo lực, thô lỗ, chửi tục, chạy theo mốt, hưởng thụ, lười nhác…

          Một ông bạn tôi than phiền, ngày nay nhiều chuyện phải lo lắng quá, trong nhà thì lo chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện học phí cho con cháu rồi, lo tiền chạy việc làm khi chúng nó học xong đại học, thậm chí có tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ trong tay mà không có tiền chạy thì cũng thất nghiệp, ăn bám bố mẹ thôi. Khi con cháu rời khỏi nhà thì còn lo nhiều chuyện hơn, nào tai nạn giao thông, gặp bạn bè không tốt bị lôi kéo sa ngã, nghiện ngập, chơi bời, nhậu nhoẹt, đánh giết nhau, quan hệ trai gái không lành mạnh, bỏ bê chuyện học, chuyện làm…

          Tóm lại, nhiều người lo lắng cuộc sống xô bồ, bất an với các mặt tiêu cực của xã hội. Có người hỏi vì sao ngày nay lại có nhiều người mê muội vậy? Xem truyền hình thấy người ta thức đêm, thức hôm, chen lấn, nhảy lên cả bàn thờ để xem một cái giấy có đóng dấu ấn của xa xưa mang về đặt trịnh trọng trên bàn để nhờ nó sẽ gặp may mắn trong thăng quan, tiến chức!

          Tôi biết một chị bạn là nghệ sĩ ưu tú về hưu, rất chăm đi lễ chùa, chị khẳng định, nhờ thỉnh cầu cửa Phật mà chị mua được mảnh đất, cái nhà giá rẻ, nhờ mua đi, bán lại mới có tiền để làm từ thiện!?

          Thật lạ, đất nước ta là đất nước xã hội chủ nghĩa, đáng lẽ dân ta không nên tin chuyện thần thánh hoặc có tin thì cũng là số ít và xũng là chút chút thôi, chứ vì sao mà ngày càng nhiều người tin thần, tin thánh đến mê muội, đến mê tín làm vậy? Không chỉ là người dân vái lạy ở gốc đa hay cái am nho nhỏ bên vệ đường mà đáng nói là nhiều cán bộ có chức lớn, nhỏ, phần lớn đã có bằng cấp học vấn cao, hay cử nhân, tiến sĩ chính trị, tức là những người đã được học chủ nghĩa xã hội khoa học mà vẫn đi bói toán, xin xăn, rút thẻ, vái lạy các vịt hần linh tứ phương để cầu danh, cầu lợi. Thật khó hiểu thấy cán bộ mà quỳ trước thầy bói, “nhà chiêm tinh” gì đó để nghe phán về đường công danh, về cách trấn yểm để thăng tiến trên hoạn lộ!?

          Tôi  nghe kể một chuyện hài mà bi như sau: Một ông Tổng giám đốc nọ lên kế tục sự nghiệp vị tiền nhiệm về hưu, ra lệnh kê bàn làm việc lại theo hướng chính Nam. Mấy năm sau, người lên kế nhiệm ông ta lại mời thầy phong thủy về cố vấn hướng ngồi, và thầy phán, phải kê bàn làm việc nhìn ra hướng Bắc. Đến ông Tổng giám đốc thứ tư lại mời thầy phong thủy về và thầy phán bỏ hết bàn ghế của ba vị kia, kê bàn làm việc theo hướng Tây. Nhưng hướng Tây lại bị án bởi cái cầu tiêu. Ông Tổng giám đốc bảo nhân viên ra đặt một tấm bảng  với chữ “ Rest room” cho oách chứ để biển “cầu tiêu” thì xui xẻo, đứa xấu bụng lại nghĩ “cầu cho ta tiêu”!

          Tại sao chuyện đời đang lắm chuyện buồn, lo như vậy? Có câu hỏi cần có câu trả lời, nhưng ai phải trả lời đây? Tôi nghĩ, trước hết phải gửi những câu hỏi vì sao, tại sao này tới các nhà chức trách có nhiệm vụ quản lý, giáo dục xã hội và tới gia đình, trường học cùng các tổ chức, đoàn thể xã hội để tìm ra câu trả lời đúng đắn, cùng với các biện pháp tích cực để xây dựng cuộc sống tốt đẹp, lành mạnh theo ý Đảng, lòng dân, theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

                                                                   Vân Sơn

Lượt truy cập: 381 - Cập nhật lần cuối: 30/05/2016 09:19:38 AM

Đọc nhiều nhất
Hội CTTETTVN đón nhận Huân chương lao đông hạng nhất Hội cứu trợ tập huấn Bác sỹ Nguyễn Tài Thu châm cứu cho trẻ em
Google+