Banner tren

Thiên thần trong bóng tối

Lee So-young nói đôi tai đã nhìn thay cho đôi mắt của cô. Những bản nhạc của Lee So-young đang truyền tải thông điệp Tôi có thể làm được! Tôi hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Với Lee So-young âm nhạc là tất cả đối với tôi .

Những âm thanh piano trong trẻo đang lan tỏa trong không gian. Mới nghe qua, nhiều người có thể nghĩ rằng chắc một người học đàn được vài năm nào đó đang biểu diễn. Nhưng khi nhìn kỹ, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy người biểu diễn đang ngồi ngược với piano chứ không phải ngồi bình thường. Cô gái đang chơi piano là Lee So-young, sinh viên năm thứ 3 khoa Hợp xưởng và Chỉ huy của trường Đại học nghệ thuật tổng hợp Hàn Quốc.

Với cảm nhận âm nhạc tuyệt vời và thính giác nhạy cảm đến khó tin, chỉ cần nghe qua một lần là Lee có thể lập tức chơi lại ngay bất cứ giai điệu nào mà không cần đến tổng phổ. Ai đã từng được chứng kiến đều cô biễu diễn phải 2 lần kinh ngạc. Thứ nhất là kinh ngạc về khả năng chơi đàn của cô, thứ 2 là kinh ngạc khi biết rằng Lee là người khiếm thị. Giáo sư Back Hyo-jook thuộc trường đại học nghệ thuật tổng hợp Hàn Quốc cho biết: “Thị lực của So-young chỉ bằng 5% người bình thường thôi. Trên lớp, So-young luôn dí sát mắt vào tổng phổ âm nhạc để học cho đến khi thuộc mới thôi.

Trí nhớ của cô thật đáng khâm phục. Nhờ đó mà So-young có thể biểu diễn âm nhạc và hát rất thành thục. Ví dụ, bản hợp xưởng cantata rất dài nhưng So-young nhớ tổng phổ từ đầu đến cuối và biểu diễn không sai một nốt. Khả năng tập trung của So-young cũng thật đáng nể. So-young có thính giác tuyệt vời và rất thông minh. Có thể nói cô là một sinh viên đầy tiềm năng”.

Lee So-young và piano

Đối với Lee, việc nghe những câu hỏi như “có thật là cô có thể biểu diễn bất cứ giai điệu nào chỉ sau khi nghe thử 1 lần không?” hoặc “cô biểu diễn xuất sắc quá, cô có bí quyết gì không?” cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”. Lee biết, sự mến mộ của khán giả đối với cô chính là nhờ cây đàn piano. “Piano là một người bạn rất thân nhất của tôi. Là người khiếm thị bẩm sinh nên không có nhiều cơ hội được chơi với những trẻ em khác. Piano đến với tôi rất là ngẫu nhiên và đã trở thành người bạn tri ân của tôi cho đến tận bây giờ”.

Cây đàn piano đã giúp So-young quên đi những mặc cảm của người khuyết tật, ít nhất là khi biểu diễn. Ánh mắt của khán giả đều đổ dồn vào đôi bàn tay như có phép thuật của Lee chứ không phải là đôi kính dành cho người khiếm thị như những lúc bình thường. Họ hoàn toàn bị mê hoặc bởi những nốt nhạc đang tuôn chảy từ những phím đàn. Lee chơi piano đã được 23 năm. Mẹ So-young đã phát hiện ra người con út So-young có vấn đề về mắt lúc vừa sinh. Khi cho So-young bú, tôi phát hiện ra rằng con người của con bé không được trong như bình thường. Tôi đưa cháu đi khám và được biết So-young bị bệnh đục nhân mắt bẩm sinh. Thị lực kém đã khiến khả năng nhận thức của So-young suy giảm.

Để cho cháu nhận biết được môi trường xung quanh, tôi phải dạy cháu tên của từng vật nuôi. Ví dụ như cái này là TV, cái kia là con cá để So-young nhớ”. Phải chăng do không nhìn được ngay từ khi mới lọt lòng mà So-young dường như không cảm thấy bất tiện 1 chút gì nào mà còn thường xuyên mĩm cười, trái ngược hẳn với nỗi lo lắng của bố mẹ. Mặt của So-young luôn rạng ngời mỗi khi nghe thấy giọng nói của mẹ. Đặc biệt, bé So-young phản ứng rất nhạy cảm đối với âm thanh. Cô bé Soyoung chơi nhạc với 1 bản năng thiên phú chứ chưa bao giờ qua 1 trường lớp nào.

Khám phá ra khả năng âm nhạc đặc biệt của con mình, bà Ko Gyeong-ae mua tặng So-young 1 cây đàn piano cũ. “Kể từ đó, cây đànpiano đã trở thành vật bất ly thân của So-young. Mặc dù không được học hành nhưng Soyoung có thể vừa nằm vừa chơi piano hay có thể ngồi ngược để đánh đàn. Năm So-young 5 tuổi, tôi mới đưa cháu đến trung tâm dạy piano.1hôm, Giám đốc trung tâm gặp tôi và nói rằng bà hoàn toàn khâm phục khả năng của Soyoung. Chỉ nghe 1 lần mà So-young đã có thể chơi lại trọn vẹn cả bản nhạc mà 1 sinh viên phải mất vài năm mới có thể chơi được. Kể từ đó So-young được nhiều người chú ý tới và trở thành nổi tiếng”-mẹ cô tâm sự.

Âm nhạc trong những thử thách

Từ nhỏ, So-young đã được coi là 1 thiên tài piano. Thời gian dần trôi và cô bé đã bắt đầu phải nếm trải những nỗi bất hạnh đầu tiên do sự khuyết tật của mình. Những năm tháng học phổ thông là quảng thời gian đầy buồn tủi. Bạn bè trong lớp hay giấu đồ dùng học tập của tôi và nhiều người còn trêu chọc hoặc đối xử không tốt đối với tôi. Nói chung, tôi là người bị coi thường trong lớp”. So-young cảm thấy thực sự bất lực trước sự trêu chọc và hành động ác ý của các bạn cùng lớp. Cô bé mang tất cả những cảm xúc buồn tủi, hờn giận vào từng nốt nhạc.

Năm 13,14 tuổi, Soyoung đã sáng tác được tới hàng chục tác phẩm âm nhạc. Đối với So-young, người đã quá quen với từ “cô đơn” từ thưở nhỏ, âm nhạc chính là người bạn duy nhất của mình. Nhưng bất công vẫn không buông tha cô, ngay cả khi cô nộp đơn xin thi vào đại học. “Kỳ thi đại học bao gồm 2 phần: kiểm tra khả năng âm nhạc và phỏng vấn. Tôi vượt qua phần thực hành không mấy khó khăn nhưng lại bị trượt trong phần phỏng vấn. Tôi nghĩ mình đã trả lời sai do không hiểu rõ câu hỏi. Trên thực tế thì tôi không thể đọc được nhiều sách do vấn đề thị lực. Cũng có thể tôi trượt là do mình là người khuyết tật. Nếu đúng vậy thì đây quả là 1 điều vô cùng bất công. Cơ hội học tập luôn phải rộng mở và đón nhận bất cứ ai”.

Sau khi trượt đại học, nụ cười luôn khoe hàm răng trắng bóng và nét mặt tươi tắn đã không còn thấy ở So-young. Buồn chán, cô bé đã bỏ nhà đi mấy hôm. Hồi đó, gia cảnh nhà So-young cũng trở nên sa sút. Khó khăn về kinh tế cũng như việc So-young trượt đại học đã khiến người mẹ cảm thấy không còn hy vọng gì nữa ở cuộc sống và muốn từ bỏ thế giới này. “Năm So-young 9 tuổi, chồng tôi qua đời do tai nạn giao thông. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không biết mình sẽ phải làm thế nào để chăm sóc 2 đứa con tàn tật. Tôi mở 1 cửa hàng nhỏ với số tiền ít ỏi còn lại. Nhưng thật không may, khi vừa mở cửa hàng thì cuộc khủng hoảng tài chính Châu Âu xảy ra. Tôi lại trắng tay. Lúc đó, So-young đang bị trầm cảm do trượt đại học. Tình cảnh gia đình bi đát đến nỗi tôi không còn chút hy vọng gì về cuộc sống. Tôi quyết định cùng 2 con tự tử. Tôi mua thuốc diệt côn trùng về để uống nhưng khi vừa mở nắp thì mùi thuốc xộc lên khiến tôi thấy sợ. Tôi đóng nắp hộp lại, ôm chặt 2 con và khóc. So-young chợt nói “Mẹ ơi! Mẹ con mình đừng chết!!!”. Lời nói trong nước mắt của So-young đã khiến người mẹ thức tỉnh. Người Hàn thường nói, đã dám chết thì sẽ dám sống. Bà quyết tâm làm lại từ đầu.

Mang hy vọng cho mọi người

So-young lại chuẩn bị thi đại học và người mẹ cũng quay trở lại với cuộc sống bình thường. Phải chăng sau khi đã vượt qua ranh giới giữa cái sống và cái chết gia đình So-young dần trở nên ổn định. Năm 2005, So-young đã thi đỗ vào khoa Hợp xướng và chỉ huy tại đại học nghệ thuật tổng hợp Hàn Quốc và thậm chí còn đỗ thủ khoa. Câu chuyện về So-young đã tiếp thêm nguồn động lực cho nhiều sinh viên. Lee Ju-hee, 1 bạn thân của So-young tâm sự: “Soyoung luôn truyền cảm hứng âm nhạc cho tôi. Có lúc tôi thấy So-young giống như chị gái mình. Tôi học được nhiều điều từ So-young, nhất là phong cách biểu diễn đầy tập trung và nhiệt tình. Có thể nói So-young như cô giáo dạy nhạc của tôi”.

Chuyên ngành của Ju-hee, bạn thân của So-young cũng là piano. 2 người đang cùng nhau chơi bản “nhạc đũa”. Điệu nhạc như màng niềm hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Phải chăng đó chính là sức mạnh của âm nhạc. Đến năm thứ 3 đại học, Soyoung chuyển sang khoa thanh nhạc để có thể cảm nhận 1 cách đầy đủ sức mạnh của âm nhạc. So-young đang vừa chơi piano vừa hát những lời ca tràn đầy hy vọng. Giáo sư Back Hyo-jook cũng kỳ vọng nhiều vào Lee. Ước mơ nhỏ nhoi của cô sau này là trở thành nhạc sĩ và dạy nhạc cho người khuyết tật. “Tôi cho rằng mang cơ hội học nhạc cho người khuyết tật là điều rất quan trọng vì âm nhạc giúp họ tăng cường khả năng tập trung, xóa bỏ mặc cảm và thậm chí còn nâng cao nhân cách. Tôi hy vọng So-young sẽ thực hiện được ước mơ của mình”-cô nói.

Mẹ So-young cũng tin rằng ước mơ của So-young sẽ thành sự thật. Chắc sẽ không có nhiều người hoài nghi về khả năng So-young sẽ trở thành 1 nhạc sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và có thể là thế giới. Sau những tháng ngày đầy gian nan vất vả, giờ đây, bà Ko Gyeong-ae đã có thể an tâm ngồi thưởng thức những bản nhạc do chính tay con gái mình sáng tác. Mặc dù đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật, nhưng thị lực của So-young cũng không thể cứu vãn được. Bà Ko Gyeong-ae đành chấp nhận và ngày càng tự hào về So-young, người không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ khó khăn thử thách nào.

Sức mạnh nào đã giúp cô có được nghị lực phi thường để chống lại đôi mắt mù lòa và sự nghèo khổ như thế?

Cô nói: “Tôi đã tìm thấy sự sống của mình từ trong những bất hạnh. Hiện tôi không buồn phiền vì mình bị mù. Tôi phải cảm ơn nó vì nó đã đem lại cho tôi khả năng cảm nhận âm thanh tinh tế hơn”.

Và niềm tin đó đã tạo nên sức mạnh kỳ diệu ở nơi cô. Đôi mắt mà từ lâu chỉ tràn ngập bóng đêm đã chợt lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ cho cô nhìn thấy được màu trắng của tuyết. Cô reo mừng như một đứa trẻ vì đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy nó. “Tôi rất hài lòng về mọi thứ. Tất nhiên, tôi là một người rất nghèo và không nhìn thấy mọi vật, nhưng tôi không mù vì tôi có niềm tin” – Lee nói.

T.Thúy (Theo KBS online) 

Lượt truy cập: 594 - Cập nhật lần cuối: 06/04/2015 11:00:06 AM

Đọc nhiều nhất
Hội CTTETTVN đón nhận Huân chương lao đông hạng nhất Hội cứu trợ tập huấn Chương trình
Google+