Banner tren

“Mẹ ơi! Tay của con đâu rồi?”

“Mẹ ơi! Tay của con đâu rồi?”

NDĐT- “Mẹ ơi! Tay của con đâu rồi?” - là câu hỏi thường trực của cậu bé Tống Viết Nhật (12 tuổi) trong những ngày dài nằm điều trị ung thư xương tại Bệnh viện K cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Mỗi lần như vậy, chị Võ Thị Thu Hương - mẹ em lại nén thở dài, xoa mái đầu của em đã không còn sợi tóc nào bởi tác dụng của hóa trị.

Gặp chị Hương trong căn phòng trọ cạnh bệnh viện, nơi chị chỉ-dám thuê một cái giường với giá 35 nghìn/đêm để hai mẹ con ở khi chữa bệnh cho con, tôi không khỏi nhói lòng khi nghe những lời tâm sự của chị.

Nhà của gia đình Nhật ở huyện Buôn Đôn, một trong năm huyện nghèo của tỉnh Đác Lắc, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Gia đình Nhật cũng thuộc dạng nghèo gần nhất của huyện khi cả nhà chỉ sống dựa vào đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng của mẹ, trong khi bố làm nghề tự do, hầu như không có thu nhập ổn định.

Chị Hương kể: “Nhật là một đứa trẻ rất ngoan, biết cha mẹ vất vả nên luôn cố gắng học tập, giúp đỡ cha mẹ, không bao giờ làm phiền lòng mọi người, chính vì vậy mặc dù bị ngã khi đi học nhưng ban đầu cháu cũng giấu không nói cho ai biết”. Chỉ đến khi, vết thương trở nặng, cánh tay trái sưng tấy đến mức không cầm được vật gì thì gia đình mới biết và lo lắng đưa đi khám.

Nhìn phim chụp, các bác sĩ của bệnh viện huyện Đác Lắc người thì nghi Nhật bị viêm xương, người thì nghi có khối u ở xương cần phải đi khám bệnh viện Trung ương gấp. Lo cho con, thế là vợ chồng chị đôn đáo vay mượn, gom góp tiền, và 10 ngày sau bố đưa Nhật xuống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh để khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận rằng, chỉ là do gẫy xương và đang liền nên em mới bị sưng tay. Vậy là hai bố con lại về nhà trong sự an ủi mừng tủi vì con không bị bệnh nặng!

Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, những ngày tiếp theo vết thương trên cánh tay trái của Nhật ngày càng nặng, đến lúc ấy, chị Hương mới tức tốc đưa con ra bệnh viện Quân đội 108 kiểm tra lại. Tin dữ đến khiến không chỉ gia đình chị mà cả huyện bị sốc, cháu Nhật con chị bị “U xương ác tính phần mềm lan tỏa” buộc phải tháo rời cánh tay trái đề phòng ung thư di căn.

Trong thời gian ngắn, từ lúc phát hiện bệnh giữa tháng 10-2013 đến lúc Nhật phải tháo một cánh tay là cuối tháng 12-2013 chỉ vỏn vẹn gần ba tháng khiến gia đình bị sốc nặng, bố Nhật không còn thiết làm gì nữa, nhiều lúc chỉ ngồi khóc thương con.

Quả thật, ở huyện nghèo này, tỷ lệ người lớn bị ung thư đã hiếm, nay một đứa trẻ mới 12 tuổi ngoan ngoãn, học giỏi, đáng yêu bỗng chốc bị mất đi một cánh tay vì ung thư khiến nhiều người không khỏi thương xót. Vì vậy, nhiều người dân trong huyện sẵn sàng cho gia đình vay tiền để chữa trị. Trong gần ba tháng, gia đình đã đưa em đi nhiều lượt, làm nhiều xét nghiệm, rồi chi phí mổ, chi phí thuốc men đã lên đến con số hơn 100 triệu đồng mà tương lai vẫn còn phải tiếp tục vì sống chung với căn bệnh ung thư.

Ở quê, mọi người đều biết Nhật là một em bé ngoan, dũng cảm và biết thương cha mẹ. Từ lớp một đến lớp năm, em đều đạt học sinh giỏi, đặc biệt Nhật rất giỏi môn toán và tiếng anh. Lớp năm, Nhật còn tham dự kỳ thi Olympic toán của huyện và nếu không vì căn bệnh “quái ác”, em có thể tham dự kỳ thi Olympic tỉnh.

Trong dòng nước mắt, chị Hương buồn kể: “Mặc dù phải nghỉ học, đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, làm đủ các xét nghiệm và cứ mỗi lần truyền thuốc, khó lấy ven là bị nôn, mệt mỏi, nhưng Nhật không hề kêu khóc, luôn cố gắng chịu đau”.

Khi chuyển sang Viện K Trung ương (cơ sở 2) chuyên điều trị, do cơ sở vật chất bệnh viện thiếu thốn nên dù đã được phân giường bệnh nhưng hai mẹ con Nhật lại nhường giường cho một em bé hai tháng tuổi khác. Mọi người trong phòng bệnh, đặc biệt là các em nhỏ rất quý anh Nhật. Lúc Nhật phải tháo tay xong nhìn cảnh một đứa trẻ 12 tuổi khóc nấc lên và liên tục hỏi “Mẹ ơi! Tay của con đâu rồi?”, khiến mọi người chung quanh không cầm được nước mắt.

Hiện tại, Nhật vẫn phải tiếp tục làm hóa trị, quê thì ở xa, “ngân sách” lại không có nên hai mẹ con cũng không thể đi về nhiều. Hỏi Nhật, em bảo “em nhớ bố, nhớ anh, nhớ các bạn và thầy, cô giáo lắm, chỉ muốn được về nhà, đi học thôi”.

Mỗi lần nghe em hỏi “Mẹ ơi, bao giờ con được về nhà?” - chị Hương lại lau nước mắt nén tiếng nấc nghẹn, an ủi con.

Qua bài viết này, rất mong những tấm lòng nhân ái của bạn đọc tiếp sức cho gia đình chị Hương có thêm kinh phí chữa bệnh cho cháu Nhật. Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ của gia đình cháu Nhật là chị Võ Thị Thu Hương, số nhà 53, thôn 15, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc. Số điện thoại của chị Hương 0978.776.839.

THANH THỦY
Lượt truy cập: 752 - Cập nhật lần cuối: 20/03/2014 17:02:22 PM

Đọc nhiều nhất
Hội CTTETTVN đón nhận Huân chương lao đông hạng nhất Hội cứu trợ tập huấn
Google+