Banner tren

Hạnh phúc mỉm cười với người tàn tật

        Chị Nguyễn Thị Cúc (58 tuổi) hiện đang sống tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là một nạn nhân phải sống chung với hậu quả của bom mìn gần nửa thế kỷ nay. Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hiếu trong những năm tháng còn chiến tranh, tuổi thơ của chị không được may mắn như chúng bạn khi sớm bị bom đạn cướp mất đôi chân từ lúc đang còn thiếu nữ.

         Nhắc lại chuyện cũ, đến hôm nay giọng chị Cúc vẫn đượm buồn: “Năm đó tôi khoảng 13 tuổi, trong một buổi đi cày tôi giúp cha mình giữ trâu. Hôm đó do vô tình giẫm phải bom nằm trên bãi cỏ, vì đứng quá gần nên tôi bị mảnh bom cắt mất hai chân còn cha mình thì bị thương nặng. Tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi hụt hẫng vô cùng, cứ khóc nghẹn trong đau đớn bởi một nửa dưới thân mình giờ là một khoảng trống chênh vênh không thể nào mà khỏa lấp được hết”.

        Dù khi đó mới 13 tuổi, nhưng chị Cúc cũng đã sớm nhận thức được những mất mát mà mình đang phải gánh chịu. Đi học ở thời bình đã khó, trong lúc chiến tranh còn ác liệt, để tiếp tục đến trường khi đã mất đi đôi chân lại càng khó khăn hơn. Việc học của chị Cúc đành khép lại, cuộc sống bắt đầu bước sang một trang mới mà theo chị đó chính là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời mình.

       Nhìn cảnh cha mẹ già đau xót ngày ngày chăm sóc mình, chị Cúc vừa tủi thân vừa thương cho đấng sinh thành. Chị tự nhủ mình phải cố gắng sống mạnh mẽ để cha mẹ được vui lòng. Nói là vậy, nhưng cũng phải mất gần 5 năm để chị rời chiếc giường tre và bắt đầu tập những bước đi đầu tiên trên chính đôi tay của mình. Lúc chị bắt đầu tập đi bằng đôi chân giả, chị dường như tuyệt vọng bởi nó quá khó khăn. Chưa kể, cùng với đó là ánh mắt tò mò và những lời trêu chọc vô tư của những đứa trẻ con như ngàn mũi dao cứa vào tim gan chị.

        Nhưng không bỏ cuộc. Ngày có thể tự đi lại và lo phần nào cho bản thân, chị Cúc bắt đầu đi học nghề may. Người khác lành lặn sử dụng cả tay chân đã vất vả thì chỉ bằng đôi tay, chị cố gắng làm hết tất cả. Chính khát vọng sống mạnh mẽ trong những ngày tháng khó khăn đó của chị đã làm lay động trái tim của một anh công nhân đường thủy xa nhà - Anh tên là Trương Công Bá (60 tuổi) là chồng của chị Cúc bây giờ.

       Khi nói đến duyên số để anh Trương Công Bá và chị Nguyễn Thị Cúc đến được bên nhau, chị Cúc không khỏi xúc động: “Cho đến tận hôm nay tôi vẫn luôn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn khi có được một người chồng như anh Bá. Chính tình yêu thương và sự động viên của anh Bá đã vực tôi đứng dậy đi qua những tháng ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời mình”.

       Anh Trương Công Bá vốn quê gốc ở Thừa Thiên Huế. Năm 1983, sau khi giải ngũ, anh chuyển qua làm công nhân khảo sát đường thủy và nhận công tác tại khu vực sông Hiếu đoạn qua khu vực mà chị Nguyễn Thị Cúc đang sinh sống.

       Khoảng thời gian ấy, anh Bá được biết chị Cúc là nạn nhân của bom mìn bị mất cả hai chân nhưng cũng là người có khát vọng sống rất mạnh mẽ. Sau một thời gian lui tới tìm hiểu chuyện trò, anh thực sự đồng cảm và đem lòng yêu thương chị Cúc. Dù mặt ngoài còn e, song trong lòng ai cũng đã thầm cảm mến nhau.

       “Ngày anh Bá đem chuyện đến hỏi tôi, dù cũng thương anh nhưng vì tự ti bản thân mình cơ thể khiếm khuyết nên tôi một mực từ chối. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, nếu mình là một người lành lặn liệu rằng mình có đủ can đảm để quyết định như anh. Vậy nhưng anh vẫn kiên trì thuyết phục tôi bằng được, điều đó thực sự khiến tôi vô cùng cảm động”, chị Cúc tâm sự.

       Kể lại chuyện của con gái mình với chúng tôi, bà Phạm Thị Kiếp (88 tuổi – mẹ chị Cúc) vừa mừng vừa tủi: “Cái ngày thằng Bá thưa chuyện cưới xin với Cúc gia đình cũng hết sức ngạc nhiên, vừa mừng mà lại vừa lo. Mừng là vì con mình như vậy nhưng vẫn có người yêu thương, muốn kết duyên vợ chồng. Lo là sợ thằng Bá chỉ trêu đùa rồi Cúc lại khổ thân. Mà nếu có lấy nhau được, liệu hai vợ chồng có thể sống hạnh phúc?”

        Khi anh Bá thưa chuyện với ba mẹ mình để hỏi cưới chị Cúc về làm vợ cũng bị gia đình anh hết sức ngăn cản. Nhưng vì tình cảm của anh dành cho chị quá lớn nên cuối cùng gia đình cũng gật đầu chấp nhận. Một đám cưới nhỏ chỉ với bánh và trà được tổ chúc trong những lời chúc phúc đầy âu lo của rất đông bạn bè và người thân hai bên gia đình.

       Sau ngày cưới, cha mẹ chị Cúc cho đôi vợ chồng trẻ một mảnh đất nhỏ gần nhà để hai vợ chồng lập nghiệp. Trùng hợp thay, mảnh đất mà anh chị dựng nhà bây giờ trước đó chính là một hố bom khổng lồ còn sót lại. Dấu tích bom đạn gắn liền với ngôi nhà nhỏ, hay chính trên cơ thể chị Cúc giống như những minh chứng cho một câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thường.

       Tuy hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng còn nhiều vất vả, anh Bá làm thợ trang trí, chị Cúc hàng ngày vẫn phải đẩy chiếc xe lăn đi gần 5km làm tăm và hương tại Hội người mù TP Đông Hà. Tuy nhiên sau hơn 30 năm chung sống, sự ra đời và trưởng thành của những đứa con chính là điều khiến anh chị luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Người con gái đầu của anh chị là Trương Thị Thục Trinh (29 tuổi) đã lập gia đình và có công việc ổn định. Đứa con trai sau là Trương Công Sĩ (21 tuổi) cũng đang theo học trường Sĩ quan Lục quân 2 tại Đồng Nai

                                                                                                                                                                                                                            T. Chung – Đ.Hoàng

 

Lượt truy cập: 86 - Cập nhật lần cuối: 23/05/2017 10:31:53 AM

Đọc nhiều nhất
Hội CTTETTVN đón nhận Huân chương lao đông hạng nhất Hội cứu trợ tập huấn Bác sỹ Nguyễn Tài Thu châm cứu cho trẻ em
Google+