Cô giáo Huyền – Người giữ lửa yêu thương ở Làng Hữu nghị Việt Nam
Trong một lớp học nhỏ giữa Làng Hữu nghị Việt Nam, khi ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá xanh mướt, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền bước vào lớp với dáng đi tập tễnh nhưng ánh mắt đầy yêu thương. 20 năm qua, cô đã đồng hành cùng những học sinh là nạn nhân chất độc da cam – mỗi em một hoàn cảnh, một khiếm khuyết, một mảnh đời thiệt thòi.
Trong một lớp học nhỏ giữa Làng Hữu nghị Việt Nam, khi ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá xanh mướt, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền bước vào lớp với dáng đi tập tễnh nhưng ánh mắt đầy yêu thương. 20 năm qua, cô đã đồng hành cùng những học sinh là nạn nhân chất độc da cam – mỗi em một hoàn cảnh, một khiếm khuyết, một mảnh đời thiệt thòi.

Lớp Giáo dục đặc biệt không chỉ là nơi học chữ, học toán mà còn là không gian nuôi dưỡng nghị lực, khát vọng sống và niềm tin rằng dù khiếm khuyết, mỗi em vẫn có thể vươn lên. Những bước tiến nhỏ, nụ cười hồn nhiên và ánh mắt rạng rỡ của các em đã trở thành phần thưởng quý giá nhất cho cô giáo đặc biệt này.
Mới đây, cô giáo Huyền đã được vinh danh là Nhân vật tiêu biểu tại Lễ trao giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục 2025, ghi nhận đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của mình.
Để hiểu rõ hơn về hành trình gieo chữ, gieo hy vọng nơi lớp học đặc biệt, phóng viên đã có buổi trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền.

PV: Điều gì đã thôi thúc cô chọn gắn bó với nghề giáo dục đặc biệt, đồng hành cùng những học trò thiệt thòi từ chất độc da cam?
– Tôi sinh ra là một đứa trẻ bình thường nhưng đến năm 2 tuổi sau một đợt sốt cao, co giật tôi bị bại liệt đi lại khó khăn. Hành trình đi học của tôi vất vả hơn những bạn khác rất nhiều vì luôn cần sự trợ giúp, dìu dắt từng bước đi của gia đình và bạn bè. Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định thi vào Khoa Giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì tôi biết được đây là con đường tôi sẽ đi, sẽ giúp được cho những mảnh đời bất hạnh, khiếm khuyết như tôi.
Chính từ sự đồng cảm, muốn sẻ chia những khó khăn cho những đứa trẻ tật nguyền tôi đã quyết định đồng hành cùng những học trò bị chất độc da cam trong 20 năm qua.

PV: Với lớp học đa độ tuổi, mỗi em một hoàn cảnh và nhận thức khác nhau, cô vượt qua những khó khăn và thách thức ra sao?
– Lớp học của tôi có 12 em, có 3 mức độ nhận thức và độ tuổi từ 14 đến 25. Các em không chỉ gặp phải những khiếm khuyết về cơ thể mà trí tuệ của các em cũng rất hạn chế chỉ ngây ngô như một đứa trẻ mầm non, tiểu học. Để có thể dạy được các em đầu tiên tôi phải đánh giá được khả năng nhận thức của từng em để từ đó xây dựng các chương trình giảng dạy phù hợp với từng trẻ.
Trong quá trình dạy tại lớp dựa trên chương trình giáo dục mầm non, tiểu học, tôi đã tìm tòi, thiết kế được các cuốn sách Toán, Tiếng Việt phù hợp với nhóm học sinh của lớp để các em có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất theo đúng năng lực của các em.

PV: Trong suốt 20 năm, điều gì mang lại niềm vui và động lực lớn nhất để cô tiếp tục kiên trì với nghề?
– Trong suốt 20 năm công tác, điều mang lại niềm vui và động lực lớn nhất cho tôi đó chính là sự tiến bộ của các em mỗi ngày dù là rất nhỏ. Lớp học của tôi không phải đo bằng thành tích mỗi năm lên một lớp mà kết quả đó chính là sự tự tin, trưởng thành của các em để khi rời xa mái trường các em sẽ trở thành công dân sống có ích giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội.

PV: Có khi nào cô cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và cô đã vượt qua cảm giác đó thế nào?
– Tất nhiên là có chứ, dạy học sinh bình thường đã khó, dạy trẻ khuyết tật bị chất độc da cam còn khó hơn vì các em không chỉ bị ảnh hưởng về trí tuệ mà sức khoẻ còn rất yếu do di chứng của chất độc da cam để lại.
Vượt qua tất cả những mệt mỏi, áp lực đó tôi luôn tự nói với chính mình đây không chỉ là dạy học đơn thuần mà nó còn là sự tri ân với những đóng góp của các thế hệ cha ông đi trước cho chúng tôi có được cuộc sống hoà bình, hạnh phúc của ngày hôm nay.
Các cô, các bác, các chú đã gửi gắm con cháu cho tôi, tôi phải cố gắng nỗ lực hết mình để đem lại cuộc sống tốt Nếu có một ước mơ dành cho các học trò, cô mong điều gì nhất để các em vươn lên và hòa nhập cuộc sống?
– Tôi mong các em có sức khoẻ vì có sức khoẻ các em sẽ đạt được tất cả ước mơ của mình. Cuộc đời này không ai chọn được số phận của mình nhưng chúng ta có thể thay đổi được số phận nếu không ngừng nỗ lực mỗi ngày.
Tôi muốn là tấm gương giúp các em tin vào cuộc sống để các em biết theo đuổi ước mơ, khẳng định bản thân với cộng đồng, xã hội “tàn nhưng không phế”.đẹp hơn cho các em vốn đã chịu nhiều thiệt thòi do bệnh tật hành hạ.
Xin chân thành cảm ơn cô giáo về những chia sẻ xúc động này!
Trí Vũ
| Câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền là minh chứng sống cho nghị lực phi thường, tình yêu nghề và tấm lòng nhân ái. Dù cơ thể khiếm khuyết, cô vẫn vững vàng đồng hành cùng những học trò “có lớn mà chưa kịp khôn”, mở ra cánh cửa hy vọng cho những số phận kém may mắn.
Mỗi tiếng ê a tập đọc, mỗi nét chữ vụng về hay bước chân chập chững của các em đều là một phép màu, một dấu ấn không thể phai về tình thương và sự kiên trì. Giữa lớp học đặc biệt ấy, cô giáo Huyền không chỉ là người thầy, mà còn là “người mẹ thứ hai”, gieo vào tâm hồn các em niềm tin rằng, dù cuộc đời có khuyết thiếu, vẫn luôn có những cánh tay dang rộng để đỡ nâng, và những trái tim luôn sẵn sàng thắp sáng hy vọng. Được vinh danh Nhân vật tiêu biểu tại Lễ trao giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục 2025 là sự công nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của cô trong hành trình chăm sóc và giáo dục trẻ em thiệt thòi.
|

