Người mẹ thứ hai của những đứa trẻ đặc biệt
Với nhiều trẻ nhỏ nơi đây, cô Nhung và cô Quỳnh như những người mẹ thứ hai, kiên trì giúp các em tìm lại tiếng nói, nụ cười và sự kết nối với thế giới.

Có những người mẹ “đặc biệt”….
Trong lớp học của 10 trẻ khuyết tật tại Trường giáo dục chuyên biệt Phú Thọ (Phú Thọ), cô giáo Trần Thị Nhung (SN 1981) đang dạy các em bằng cả tâm huyết và tình yêu của mình.
Cô Trần Thị Nhung chia sẻ, gắn bó với giáo dục đặc biệt 21 năm. “Ngày đầu vào lớp, tôi sững người. Mình nói, các con không nghe; mình gọi, các con không phản ứng. Tôi đã tự hỏi: Mình sẽ dạy sao đây?”. Nhưng sự mạnh mẽ của một người mẹ và tình thương dành cho những đứa trẻ thiệt thòi đã giữ cô ở lại với công việc đầy khó khăn nhưng giàu ý nghĩa này.
Chia sẻ với chúng tôi, cô Trần Thị Nhung cho biết, công việc của giáo viên giáo dục đặc biệt đòi hỏi sự kiên trì và tinh tế gấp nhiều lần so với nghề dạy học thông thường. Điều khó nhất là phải hiểu được thế giới riêng của trẻ để tìm cách bước vào, rồi từng chút một dạy trẻ cách mở lòng, cách giao tiếp, cách cảm nhận.

Dạy trẻ khiếm thính khó ở chỗ phải vừa là cô giáo vừa là người hướng dẫn giao tiếp cơ bản, vừa là người hỗ trợ tâm lý. Cô phải học ngôn ngữ ký hiệu, phải luyện từng bé cách nhìn khẩu hình, cách đặt lưỡi, cách phát âm sao cho đúng. Có khi một âm “a” đơn giản mà cô phải dạy cả tuần trời. “Các con không nghe được, nhưng các con có đôi mắt tinh hơn, đặc biệt hơn những trẻ bình thường. Mình chỉ cần chạm được vào thế giới của con, con sẽ mở cánh cửa cho mình”, cô Nhung chia sẻ.
Một tiết học của cô bắt đầu bằng những bài tập luyện phản xạ: cho trẻ cảm nhận rung của âm thanh, nhìn khẩu hình miệng, dùng tay chạm vào cổ họng để biết giọng nói hoạt động ra sao. Mỗi động tác, mỗi từ nói đều phải lặp lại hàng chục lần.
Theo cô Nhung, với trẻ khuyết tật, mọi kỹ năng từ chào hỏi, gọi cô, đến phát âm một tiếng đơn – đều là hành trình gian nan. Có những em 10 tuổi nhưng chưa nói được một từ rõ ràng. Có em chỉ giao tiếp bằng ký hiệu, có em ngại giao tiếp đến mức không dám nhìn vào mắt người đối diện.

Chung sứ mệnh gieo hy vọng cho những đứa trẻ khuyết tật, tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ còn có cô giáo Nguyễn Như Quỳnh (42 tuổi) – người đồng nghiệp luôn sát cánh cùng cô Nhung trong suốt nhiều năm qua. Nếu cô Nhung nhẹ nhàng, tỉ mỉ trong từng bài tập luyện âm, thì cô Quỳnh lại nổi bật với sự linh hoạt, gần gũi và mạnh mẽ, luôn biết cách tạo ra năng lượng tích cực cho lớp học.
Cô Quỳnh gắn bó với nghề được 19 năm – quãng thời gian không quá dài so với nhiều giáo viên trong ngành, nhưng đủ để cô thấm thía từng giọt mồ hôi, từng nỗi vất vả và cả niềm hạnh phúc nhỏ bé khi làm việc với trẻ khiếm thính. “Ngày đầu tiên vào lớp, tôi nói mà các con không nhìn, gọi mà các con không nghe. Lúc đó, tôi mới thấy hết cái khó của nghề. Nhưng những ánh mắt trong veo và cái cách các con bấu lấy tay cô khi sợ hãi đã giữ tôi lạTrong một tiết học, cô vừa dạy ký hiệu, vừa kết hợp các bài tập vận động để giảm sự căng thẳng cho trẻ. Những trò chơi đơn giản như chạm tay, đoán ký hiệu… đều được cô biến thành công cụ để tăng tương tác, giúp trẻ tự tin hơn.
Có những em khi mới vào lớp rất rụt rè, không dám tiếp xúc, chỉ ngồi ôm gối nhìn xuống đất. Cô Quỳnh phải dành hàng tuần chỉ để “làm bạn”, ngồi bên cạnh, chơi cùng, nhìn vào mắt trẻ, dần dần lôi cuốn con ra khỏi thế giới tĩnh lặng của mình.
“Không có bài giảng nào áp dụng giống nhau cho mọi trẻ. Cô phải điều chỉnh theo từng bé, theo cách bé phản ứng. Chỉ cần bé tiến bộ một chút thôi là niềm vui của cô đã đầy tràn rồi” – cô Quỳnh chia sẻ.i với nghề”, cô Quỳnh kể.

“Hai người mẹ” một tình yêu
Dù mỗi người một cá tính, nhưng giữa cô Nhung và cô Quỳnh lại có sự gắn kết đặc biệt: đó là niềm tin mãnh liệt vào khả năng của trẻ khiếm thính. Họ cùng nhau xây dựng giáo án cá nhân hóa cho từng em, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng nắm tay nhau vượt qua những buổi học khó khăn khi trẻ không hợp tác hoặc gặp khủng hoảng cảm xúc.
Cô Nhung thường nói: “Chúng tôi không chỉ dạy chữ, mà dạy các con cách sống, cách tự lập và cách giao tiếp với đời”. Còn cô Quỳnh lại cười: “Nhiều khi hai cô còn kiên trì hơn cả phụ huynh, bởi chúng tôi tin rằng mọi nỗ lực đều được đền đáp.”

Điều khiến cả hai cô gắn bó lâu dài với nghề chính là niềm vui nhỏ bé mà sâu sắc: một ánh mắt biết cười, một tiếng phát âm đầu tiên, hay chỉ đơn giản là hành động khoanh tay chào lễ phép. Những điều bình thường với người khác, với họ là cả một kỳ tích.
Những năm tháng đồng hành với trẻ khuyết tật, họ không chỉ dạy mà còn học: học cách kiên nhẫn, học cách thấu hiểu, học cách nhìn thế giới bằng trái tim.
Giữa bộn bề cuộc sống, có những người âm thầm như vậy – lặng lẽ gieo mầm hy vọng trong những mảnh đời thiệt thòi. Cô Nhung và cô Quỳnh không chỉ là giáo viên, họ là những người mẹ thứ hai, những người thắp sáng con đường tương lai cho những đứa trẻ đặc biệt.
Thu Hường
